Georg Leo Graf von Caprivi de Caprera de Montecuccoli[1] (tên khai sinh là
Georg Leo von Caprivi;
24 tháng 2 năm
1831 –
6 tháng 2 năm
1899) là một
Thượng tướng Bộ binh và
chính khách của
Đức, người đã kế nhiệm
Otto von Bismarck làm
Thủ tướng Đức. Ông là người
Phổ gốc
Ý và
Slavơ, đã từng tham gia
quân đội Phổ trong các cuộc
chiến tranh với
Áo năm
1866, trên cương vị là một thành viên bộ tham mưu của Binh đoàn thứ nhất. Sau đó, trong cuộc
Chiến tranh Pháp-Đức năm
1870 –
1871, ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng của
Quân đoàn X, một phần thuộc Binh đoàn thứ hai, và đã tham chiến trong các
trận đánh quanh Metz và quanh
Orléans. Vào năm
1883, ông được bổ nhiệm làm
Bộ trưởng Bộ Hải quân, chỉ huy hạm đội và đại diện cho
hải quân Đức trong
Quốc hội. Ông từ chức năm
1888 và được đổi làm
tư lệnh Quân đoàn X.
[2]Do ông là người có tài điều khiển và không dính líu với các đảng phái
chính trị, Bismarck đã từng coi Caprivi là người kế nhiệm có tiềm năng của mình. Và, vào ngày
20 tháng 3 năm 1890, Caprivi được phong làm Thủ tướng của Đức và
Phổ, đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao. Ông giữ ghế Thủ tướng Đức cho đến
tháng 10 năm
1894. Dưới thời ông, bộ luật chống
xã hội chủ nghĩa bị bãi bỏ và việc phục vụ quân ngũ được cắt ngắn từ 3 năm xuống 2 năm.
[2] Ngoài ra, như một phần thuộc "đường lối mới" của
Đức hoàng Wilhelm II, Caprivi đã từ bỏ chính sách phối hợp về
quân sự,
kinh tế và tư tưởng với
Nga với Bismarck, và không thể hình thành mối quan hệ chặt chẽ với
Anh. Ông đã đàm phán các
hiệp ước thương mại và chú trọng tái cấu trúc
nền quân sự Đức.